Trong căn nhà nhỏ êm đềm bến sông quê, ánh trăng thu trung tuần tháng chín tỏa lan ánh sáng bạc qua bên kia bờ tre, khóm chuối im lìm phía thôn Bình Hòa xa xa, rồi chảy tràn trên mặt sông làm lung linh uốn lượn những con sóng lăn tăn, như hàng ngàn con rắn bạc óng ánh trên biển nước. Bà lão Lan vẫn đang tỉ mẩn kỳ cọ kỹ lại từng chiếc bát cái mâm cho thật sạch, rồi kẽo kẹt kín nước mưa, đổ đầy mấy cái chum cạnh giếng nước sau nhà lòng ấm áp vui tươi, nay mai sẽ đón đoàn con cháu về vui ngày hội làng.

Ngồi trong nhà bên ấm nước trà xanh thơm, lặng yên quan sát mọi thứ trong cái ánh sáng nhè nhẹ, yếu ớt phát ra từ hai chiếc bóng điện nhỏ xíu như hạt nhãn trên bàn thờ gian giữa nhà, ông lão Canh sốt ruột dục vợ.

- Đêm khuya rồi, bà chuẩn bị mà nghỉ đi, những thứ đó để mai rồi làm, đêm hôm cứ lọ mọ ngoài đó làm gì?

Bà lão Lan vẫn liên tay, tỉ tê kéo ông vào niềm vui đang rộn rã trong lòng bà.

- Hội làng mình năm nay vui thật đấy nhé, chắc lớn hơn mọi năm ông ạ! Tối hôm qua tôi đi xem các bà, các cô trong xóm tập văn nghệ hát chèo văn. Cái con bé Nga ấy bao năm rồi vẫn thế, giọng nó cứ là ngọt lịm ấy nghe yêu quá đi được, năm nay cũng có đoàn văn nghệ ở Trung Ương về biểu diễn nữa đấy! 

-Thế bà đã làm cái việc thằng cả Đức Hậu nó nhờ bà hôm qua chưa đấy? 

Ông lão Canh khẽ hỏi.

- À tôi làm rồi. Hôm qua đưa một triệu nó gửi biếu, động viên đội văn nghệ làng ta, ai cũng vui cảm ơn và khen nó tốt bụng mãi ông ạ! Cái thằng này bao giờ cũng đĩnh đạc và chu đáo thế, đúng là một chỉ huy quân đội mà. Thằng hai Hiến nó cũng báo là, năm nay hội làng ta đông khách quý lắm, riêng cái ban liên lạc đồng môn cũ của nó cũng có đến mấy ngàn vị cơ, cái thằng này thì chỉ thích giao lưu rộng và nhà mình nhiều khách thôi ông ạ! Hai thằng Thơ và Trường, nó cũng gọi về bảo, “Mẹ đừng chuẩn bị đồ ăn nhiều làm gì, có mấy món đặc sản của nhà hàng trên Hà Nội, chúng con sẽ đưa về cho mẹ tiếp khách nhé!”… Đám con Bình, cái Ngân chúng nó cũng cứ dặn, để khi về chúng con sẽ đi chợ chuẩn bị cỗ cho, mẹ đừng lo lắng làm gì cả. Tôi cũng chỉ vỗ béo mấy con gà ta, nhốt sẵn vào chuồng rồi, để chúng nó về rồi thịt cho vui, còn rau cỏ đầy vườn đầy sông cần là ra hái thôi. Cũng như mọi năm, nhà mình chả thiếu thứ gì cả ông nhỉ!

Kỳ cọ một lúc bỗng bà cụ thở dài rồi trầm giọng.

- Còn mỗi cái thằng Út Thủy đi vùng kinh tế mới bao năm, giá nó về được thì vui ông nhỉ!?
Từ trong nhà giọng ông lão Canh vang vang liền một mạch, như để trấn an bà.

- Từ xưa đến giờ mà bà không hiểu tính nó à, học hành chăm chỉ nhưng vất vả hơn anh em, lận đận tí, nên nó quyết tâm đi vùng kinh tế xa xôi để lập nghiệp khẳng định mình với đời. Giờ về nhà thấy các anh thành đạt, chức nọ vị kia, xe đưa xế đón, người đỡ kẻ nâng, nó sinh tự ái, không hay về thăm mình chứ sao. Nhưng tôi biết nó vẫn rất nhớ và luôn hướng về mình bà ạ, bà là cứ ỉ ôi lôi thôi, chỉ tổ làm chúng nó thêm băn khoăn và phân tâm thôi!
Bà Lan vẫn chậm rãi phân trần.

- Ừm! Ông nói phải, nhưng tôi vẫn thấy nhớ và thương thằng này quá, hôm trước nhớ nó không ngủ được, tôi định vào thăm vợ chồng nó và mấy đứa nhỏ cháu mình. Nhưng mấy anh chị lớn nó cứ can, nào là mẹ già rồi cứ ở nhà trông nom bố, cửa nhà mình mẹ đi ai trông, rồi thích đi đâu khi nào rảnh chúng con sẽ về đưa đi ạ! Mà ông xem chứ đứa nào cũng công nào việc ấy cả, ai mà để chúng nó dở việc để đưa mình đi cho đặng!.. Nhưng mà tôi vẫn rất nhớ nó, giá hội này nó về cùng các anh chị được thì vui quá ông nhỉ!?
Dần dần ông cụ Canh cũng bị cuốn theo dòng tâm sự của bà lão, ông nhấc chén trà nóng lên, uống nhẹ một ngụm nhỏ, hắng giọng rồi chậm rãi.

- Mà cái thằng Út bao năm rồi nó vẫn thế, thành đạt hay không bố mẹ có để ý đâu. Cứ về nhà một lần xem nào, biền biệt mãi như thế ai biết đâu mà lần!
Ông lão không để ý trong đêm tối, ánh mắt bà cụ Lan đã dần đi vào mờ ảo và ướt nhòe rồi. Bà ngồi bần thần ở giữa sân, quên luôn cái việc đang quét dở cái sân gạch từ lúc nào, đứng thẳng dậy bà nói trong quả quyết!

- Thôi ông cứ để tôi, tôi sẽ gọi điện cho nó ngay, xem nó về được thì tốt ông ạ, tôi nóng ruột lắm rồi!

Hiểu lòng vợ, nhưng ông lão vẫn cố can bà một tiếng.

- Cái bà này thật là cứ phải làm ngay cho bằng được ý, đang đêm hôm thế này gọi điện làm gì để mai sáng rồi gọi. Bà gọi nó về trong khi nó lại bận trăm công ngàn việc, gọi thế làm dở dang hết việc của nó à!

Bà Lan vẫn cố gắng.

- Cái mai nó dài hơn cái quốc, không mai kia gì nữa,tôi sẽ gọi cho nó luôn đây ông ạ!
Nói xong bà bước vội đến bên cái điện thoại trong nhà, nhìn theo bà ông lão cố nén tiếng thở dài nặng trịch.

Bên khu đồi vắng, ánh trăng thanh lọt qua khe vách thưa, qua những cái lỗ li ti trên mái cọ mỏng chiếu vào căn nhà sàn ọp ẹp từ khắp nơi. Thủy và gia đình lam lũ của anh đang chìm trong giấc ngủ, bỗng tiếng chuông điện thoại di động của anh rung. Chị vợ nằm bên vỗ nhẹ vào lưng chồng dục.

- Anh ơi có điện thoại kìa!

Thủy càu nhàu khó chịu, giọng vẫn như trong mơ.

- Chắc mấy thằng Tuấn Chéc, Vinh Con, Lưỡng Cẩu.. thiếu chân tá lả nên lại rủ rê anh đây mà. Em cứ bảo nó là anh đang đi coi rẫy khỏi voi rừng nó phá, không có ở nhà đâu em nhé?

Làu bàu rồi anh nhắm mắt ngủ tiếp.

-Không anh ơi, điện thoại của bà nội đấy, anh nghe máy đi kẻo bà đợi?
Vợ anh vẫn kiên trì thuyết phục. Nhấc máy lên Thủy vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng miễn cưỡng.

-Có việc gì đấy, sao mẹ lại tìm con giờ này?

Bên tai anh một giọng nói run run, yếu ớt.

- Con.. con à! Làng mình sắp vào hội, con đưa vợ con con.. về cho với mẹ nhé… mẹ..mẹ nhớ.. nhớ chúng nó..

-Ui lại cái bài ca này đây!

Thủy chép miệng, cố nói át đi.

- Mẹ thì lúc nào cũng thế mà, vườn cà phê của con đang sắp vụ thu hoạch rồi, không tưới tắm là hỏng hết, rồi trâu bản, voi rừng nữa, con mà rời mắt ra là nó phá tan mất hết. Mẹ cứ ngủ đi, nhà ta các anh chị về đầy đủ cả rồi mà, lúc nào bớt bớt bận tụi con sẽ về nhé! 

Nói một hồi anh không để ý, đầu bên kia tiếng tí tút đã vang lên, bà lão mẹ anh đã ngắt máy từ lúc nào không biết. Vứt cái điện thoại lên đầu giường, Thủy bỗng dãn mặt ra không thể nào ngủ lại được nữa, anh bỗng thấy bâng khuâng! Ừ mà nhỉ, mình đã có một quê hương vô cùng tươi đẹp, cha mẹ mình nghiêm khắc, giữ kỷ cương gia phong nhất làng, nhưng rất giàu tình thương và luôn chăm lo dạy dỗ để mình khôn lớn, vững vàng khi ra đời. Nhà mình ở ven sông mùa hè nước nguồn về lênh láng hai bờ, chảy quần quận đục ngầu đầy phù sa, bên kia là cái lò gạch vẫn nhẹ nhàng tỏa lên đám khói trắng muốt mỗi mùa lúa ải về. Mình vẫn sớm hôm đạp xe chăm chỉ đến trường trong nắng mưa hàng ngày, cuối thu sân nhà mình đầy xác lá rụng, mẹ còng lưng quét dọn gom vào bếp đun nấu. Gió mùa đông bắc về, bố mẹ già lại co ro trong tà áo đông lạnh, mình luôn được ấm lòng bên bếp mẹ thắp lửa cơm sớm chiều. Cái nơi chốn yên bình nên thơ ấy, dù lúc nhớ lúc quên, mình vẫn là một phần trong nó, bố mẹ già vẫn sống và đang ngày đêm đợi mong bóng mình về, các cụ sẽ còn đợi được bao lâu nữa đây!?. Rồi anh đứng bật dậy, gạt vội chút nước mặn mặn cay trên má, ho nhẹ trút bỏ cái nghèn nghẹn trong cổ, quay về phía cô vợ từ nãy giờ vẫn lặng yên quan sát chồng, anh quyết định!

- Em, em ơi! Dậy, dậy đi, chuẩn bị đồ đạc giúp anh, sáng sớm mai mình mang các con ra thị xã đáp chuyến xe sớm nhất về Ngô Đồng - Giao Thủy dự hội nhà ông bà nội em nhé?
Chị vợ ngoan ngoãn làm theo chồng, nhưng vẫn còn đắn đo chưa thông.

- Về ngay hả anh, không để mai rồi về, các con nó còn ngủ, rồi nhà cửa lương rẫy nhà mình nhờ ai coi, quà cáp biếu ông bà các bác em đã chuẩn bị gì đâu?

Thủy dứt khoát.

- Anh sẽ qua ngay nhờ bác Rục hàng xóm coi nhà cửa, nương rẫy giúp mình. Còn quà cáp, em gói luôn nhúm cà-phê ngon, chiều nay anh đã sấy kỹ, định cho mấy anh cán bộ nhà máy thị xã uống thử, khi họ đến kiểm tra chất lượng cà phê nhà mình ấy, đưa về cho anh thắp hương nhà ông bà em ạ!

Ngay trong đêm hôm ấy, anh vội vã đưa mấy đứa nhỏ và gia đình ra thị xã bắt kịp chuyến xe sớm xuôi về quê nhà. Bao hình ảnh tuổi thơ êm đềm, những kỷ niệm xưa đầy tươi đẹp trong ấm áp tình cha nghĩa mẹ bên gia đình cứ sống lại lung linh trong mắt, làm cho chặng đường dài chẳng mấy chốc đã qua mau. Trước mắt anh đã là cánh cổng nhỏ xinh quen thuộc sau lũy tre xanh mát, nhẹ cất tiếng anh khẽ gọi!

- Mẹ mẹ ơi, mở cửa cho con con với…

Giọng anh bỗng gãy ở cuối câu. Nhìn thấy anh từ xa, bà cụ Lan ngước đôi mắt nhăn nheo lên sáng rực, bỏ vội nhúm củi đang bê vào bếp xuống góc sân, chân tay bỗng luống cuống bà reo lên!

- Trời Phật, ông nó ơi, chúng mày ơi, các cháu ơi!!... Thằng ..thằng Út Thủy nó nó vê eee ề!
Tất cả hết mọi người trong nhà ngay lập tức dừng hết mọi công việc, hướng về cánh cổng nhỏ, nơi gia đình nheo nhóc của Thủy đang đứng lặng chôn chân! Cả nhà cùng ào ra đón anh, rước chân gia đình anh vào nhà. Mấy bà chị, người nhanh nhảu đỡ túi hành lý cho vợ Thủy, người dẫn em ra chỉ chỗ tắm, chỗ rửa mặt chân tay, người bế phốc mấy đứa con Thủy nhem nhuốc đang ngậm mấy chiếc bánh mì khô cứng, anh mua từ trên xe hôm qua cho chúng ăn dọc đường khỏi đói, đi theo mẹ để rửa chân tay mặt mũi! Bước chân qua bậc cửa, thấy bóng bố già ngồi thư thái bên bàn trà đang trìu mến nhìn mình, Thủy bẽn lẽn cúi đầu!

- Bố! Con chào bố ạ, nhà con có ít cà phê về biếu bố và các anh ạ!

Anh run run dở túi bọc cà phê, anh cả Đức Hậu đứng bên vỗ nhẹ vai Thủy nói.

- Ừm em đặt nó lên bàn thờ tổ tiên đi, năm nay có chú về cả nhà mình vui hẳn, mọi năm vắng chú các anh ăn gì cũng chẳng thấy ngon cả!

Tối hôm đó căn nhà nhỏ bên sông tràn ngập tiếng cười nói râm ran, mấy mâm cơm thịnh soạn được dọn ra giữa sân khói thơm bay ấm nồng. Trước khi ăn, ông lão Canh trịnh trọng tiến lại bên bàn thờ gia tiên giữa nhà, thắp nén nhang nghi ngút ông nhẹ nhàng cất tiếng!

- Lậy Đức Phật từ bi, các anh linh liệt tổ liệt tông, muôn đời linh thiêng xin chứng giám. Hôm nay gia đình con tề tựu đầy đủ về đây, để vui hội làng ta tuổi 50 đầy tự hào. Xin các Ngài gìn giữ, độ trì cho làng con, gia đình con để niềm hạnh phúc này là luôn mãi ạ !..
Ngoài sân lũ trẻ con nhà Thủy đã nhập hội với các anh chị, chạy loăng quăng khắp sân, bên ánh trăng nhàn nhạt bắt đầu vượt lên qua ngọn tre, khiến bến sông sáng loáng như gương. Thủy ung dung tiến vào chiếu cỗ bên các anh chị trong gia đình, lòng nhẹ nhàng yên vui bỏ lại bao lắng lo vất vả phía sau. Ngoài sân đình tiếng trống đang dập dình, dập dình, rộn rã mời gọi báo hiệu ngày hội vui!

HẾT

Bài tâm tư nhân ngày thứ 7. 12-9-2015 nhận được tin hôm sau khóa sẽ họp trù bị, mình gọi điện rủ hai người bạn thân cùng đi họp. Một người bạn báo bận vì làm trưởng phòng quản lý, một người bạn lăn tăn vì mình chỉ làm 1 anh lính trơn, không có thân phận gì, nên ngại không đi họp. Trường xưa như gia đình chung của chúng ta vậy, luôn dang rộng vòng tay chào đón mọi người, xin hãy cùng vui bước về đây để tất cả lại được hội ngộ trong tình cảm ấm áp vui tươi!